« Bấy giờ sống thác ở tay,
« Thân này đã đến thế này thì thôi !
« Nhưng tôi có sá chi tôi,
« Phận tôi đành vậy, vốn người để đâu ?
« Thân lươn bao quản lấm đầu,
« Chút lòng trinh-bạch từ sau cũng chừa ! »
Được lời mụ mới tùy cơ,
1150. Bắt người bảo-lĩnh làm tờ cung-chiêu.
Bày vai có ả Mã Kiều,
Xót nàng, ra mới đành liều chịu đoan.
Mụ càng kể nhặt, kể khoan,
Gạn-gùng
Vực nàng vào nghỉ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời :
« Thôi đà mắc lận thì thôi !
« Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh ?
« Bạc tình, nổi tiếng lầu xanh,
1160. « Một tay chôn biết mấy cành phù-dung !
« Đà đao
lập sẵn chước dung,
xưa nay !
« Có ba mươi lạng trao tay,
« Không dưng chi có chuyện này, trò kia !
« Rồi ra trở mặt tức thì,
« Bớt lời, liệu chớ trây chi, mà đời ! »
Nàng rằng : « Thề-thốt nặng lời,
« Có đâu mà lại ra người hiểm-sâu ! »
Còn đương suy trước, nghĩ sau,
1170. Mặt mo đã thấy ở đâu dẫn vào.
Sở Khanh lên tiến rêu-rao :