TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 96

Phúc thư đã thấy tin chàng đến nơi.

Mở xem một bức tiên mai,

466

Rành rành « tích việt »

467

có hai chữ đề.

Lấy trong ý-tứ mà suy :

1090. « Ngày hai mươi mốt, tuất thì

468

phải chăng ? »

Chim hôm thoi-thót về rừng,

Đóa trà-mi đã ngậm trăng nửa vành.

Tường đông lay động bóng cành,

469

Rẽ song, đã thấy Sở Khanh lẻn vào.

Sượng-sùng đánh dạn ra chào,

Lạy thôi, nàng mới rỉ trao ân-cần.

Rằng : « Tôi bèo-bọt chút thân,

« Lạc đàn

470

mang lấy nợ-nần yến-anh.

« Dám nhờ cốt-nhục tử sinh,

471

1100. « Còn nhiều kết cỏ

472

ngậm vành

473

về sau ! »

Lặng ngồi, lẩm-nhẩm gật đầu :

« Ta đây phải mượn ai đâu mà rằng !

« Nàng đà biết đến ta chăng,

« Bể trầm-luân, lấp cho bằng mới thôi ! »

Nàng rằng : « Muôn sự ơn người,

« Thế nào xin quyết một bài cho xong ».

Rằng : « Ta có ngựa truy phong,

474

« Có tên dưới trướng

475

vốn dòng kiện nhi.

476

« Thừa cơ lẻn bước ra đi,

1110. « Ba-mươi-sáu chước, chước gì là hơn.

477

« Dù khi gió kép, mưa đơn,

« Có ta đây cũng chẳng can cớ gì ! »

Nghe lời, nàng đã sinh nghi,

Song đà quá đỗi, quản gì được thân.