1030. « Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi ».
Thấy lời quyết đoán hẳn-hoi,
Đành lòng, nàng cũng sẽ nguôi-nguôi dần.
*
Trước lầu Ngưng-bích
Vẻ non xa, tấm trăng gần, ở chung.
Bốn bề bát-ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ, bụi hồng dặm kia.
Bẽ-bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình, nửa cảnh, như chia tấm lòng.
Tưởng người dưới nguyệt chén đồng,
1040. Tin sương luống hãy rày trông mai chờ.
Bên trời gốc bể bơ-vơ,
Tấm son gột rửa
Xót người tựa cửa
những ai đó giờ ?
Sân Lai
cách mấy nắng mưa,
Có khi gốc tử đã vừa người ôm ?
Buồn trông cửa bể gần hôm,
Thuyền ai thấp-thoáng cánh buồm xa xa ?
Buồn trông ngọn nước mới sa,
1050. Hoa trôi man mác, biết là về đâu ?
Buồn trông nội cỏ dàu-dàu,
Chưn mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm-ầm
tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
*
Chung-quanh những nước non người,
Đau lòng lưu-lạc, nên vài bốn câu.