« Chẳng văng vào mặt mà mầy lại nghe !
« Gái tơ mà đã ngứa nghề sớm sao !
« Phải làm cho biết phép tao !
, rắp sấn vào ra tay ».
Nàng rằng : « Trời thẳm đất dày !
980. « Thân này đã bỏ những ngày ra đi !
« Thôi thì thôi
, có tiếc gì ! »
Sẵn dao tay áo, tức thì giở ra.
Sợ gan, nát ngọc liều hoa,
Mụ còn trông mặt, nàng đà quá tay.
Thương ôi, tài sắc bậc này,
Một dao oan-nghiệt, dứt dây phong-trần !
Nỗi oan vỡ lở xa gần,
Trong nhà người chật một lần như nen.
Nàng thì bằn-bặt giấc tiên,
990. Mụ thì cầm-cập, mặt nhìn hồn bay.
Vực nàng vào chốn hiên tây,
Cắt người coi-sóc, rước thầy
thuốc-men.
*
Nào hay chưa hết trần-duyên,
Trong mê dường đã đứng bên một nàng.
Rỉ rằng : « Nhân-quả
dở-dang,
« Đã toan trốn nợ đoạn-tràng được sao !
« Số còn nặng nghiệp má đào,
« Hãy xin hết kiếp liễu-bồ,
1000. « Sông Tiền-đường sẽ hẹn-hò về sau ».
*