Thuốc-thang suốt một ngày thâu,
Giấc mê nghe đã giầu-giầu vừa tan.
Tú-bà chực sẵn bên màn,
, mơn-man gỡ dần.
« Một người dễ có mấy thân !
« Hoa xuân đương nhụy
« Cũng là lỡ một, lầm hai,
« Đá vàng sao nỡ ép-nài mưa-mây.
« Lỡ chưn trót đã vào đây,
1010. « Khóa buồng xuân để đợi ngày đào non.
« Người còn thì của hãy còn,
« Tìm nơi xứng-đáng là con-cái nhà.
« Làm chi tội báo oan-gia,
« Thiệt mình mà hại đến ta hay gì ? »
Kề tai mấy nỗi nằn-ni,
Nàng nghe dường cũng thị-phi rạch-ròi.
Vả trong
Túc-nhân
Kiếp này nợ trả chưa xong,
1020. Làm chi thêm một nợ chồng
kiếp sau !
Lặng nghe, thấm-thía gót đầu,
Thưa rằng : « Ai có muốn đâu thế này.
« Được như lời, thế là may,
« Hẳn rằng mai có như vầy cho chăng !
« Sợ khi ong-bướm đãi-đằng,
Đến điều sống đục, sao bằng thác trong ! »
Mụ rằng : « Con hãy thong-dong,
« Phải điều lòng lại dối lòng mà chơi !
« Mai sau ở chẳng như lời,