« Bạc đen
Thấy lời sắt đá tri tri,
Sốt gan, ông mới cáo quì cửa công.
Đất bằng nổi sóng đùng đùng.
Phủ-đường sai lá phiếu hồng
thôi tra.
Cùng nhau theo gót sai-nha,
Song song vào trước sân hoa, lạy quì.
Trông lên mặt sắt
đen sì,
1410. Lập nghiêm trước đã, ra uy nặng lời :
« Gã kia dạy nết chơi-bời,
« Mà con người thế là người đong-đưa !
« Tuồng gì hoa thải, hương thừa,
« Mượn màu son-phấn đánh lừa con đen !
« Suy trong tình-trạng bên nguyên,
« Bề nào, thì cũng chưa yên bề nào.
« Phép công chiếu án luận vào,
« Có hai đường ấy, muốn sao mặc mình.
« Một là cứ phép gia hình,
1420. « Một là lại cứ lầu xanh phó về ! »
Nàng rằng : « Đã quyết một bề,
« Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần !
« Đục trong, thân cũng là thân,
« Yếu thơ, vâng chịu trước sân lôi-đình ».
Dạy rằng : « Cứ phép gia hình ! »
chập lại một cành mẫu-đơn.
Phận đành chi dám kêu oan,
Đào hoen-quyẹn má, liễu tan-tác mày.
Một sân lầm cát đã đầy,