Nghĩ tình chàng Thúc mà thương,
Nẻo xa trông thấy, lòng còn xót-xa.
Khóc rằng : « Oan-khốc vì ta,
« Có nghe lời trước, chớ đà lụy sau.
« Cạn lòng, chẳng biết nghĩ sâu,
« Để ai trăng tủi, hoa sầu, vì ai ? »
Phủ-đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng, lại gạn đến lời riêng-tây.
1440. Đầu-đuôi kể lại sự ngày cầu thân :
« Nàng đà tính hết xa gần,
« Từ xưa nàng đã biết thân có rày !
« Tại tôi hấng lấy một tay,
« Để nàng cho đến nỗi này, vì tôi ! »
Nghe lời nói cũng thương lời,
Dẹp uy, mới dạy mở bài giải vi.
Rằng : « Như hẳn có thế thì,
« Trăng hoa, song cũng thị-phi biết điều ! »
Sinh rằng : « Chút phận bọt-bèo,
1450. « Theo đòi vả cũng ít nhiều bút-nghiên ».
Cười rằng : « Đã thế thì nên !
« Mộc-già
hãy thử một thiên, trình nghề ».
Nàng vâng cất bút tay đề,
Tiên-hoa
trình trước án phê, xem tường.
Khen rằng : « Giá lợp Thịnh Đường,
Tài này sắc ấy nghìn vàng chưa cân !
« Thực là tài-tử giai-nhân,
« Châu Trần, còn có Châu Trần nào hơn ?
« Thôi đừng rước dữ, cưu hờn,