[
Từ câu : « Càng trông mặt, càng ngẩn-ngơ » đến câu : « Khôn ngăn giọt ngọc, sụt-sùi nhỏ sa
», bản kinh chép như sau này :
Sợ uy ruột rối vò tơ,
Tủi duyên đôi giọt tuôn mưa khôn hàn.
Rụt-rè theo lũ tiễu-hoàn,
Cúi đầu cùng lạy một đoàn xa xa.
Trông tường chàng ngả cổ ra :
« Thực nàng Kiều đó sao mà ở đây ?
« Nhân làm sao đến thế này ?
« Thôi thôi hẳn đã mắc tay mặt thù !
« Thương ôi ! mảnh sắt vào lò,
« Bấy lâu nay biết dày-vò đến đâu ! »
Nỗi lòng chẳng đánh mà đau,
« Đương cười nói bỗng mặc dàu lệ ra.