Nàng rằng : « Vâng biết lòng chàng,
« Lời lời châu ngọc, hàng hàng gấm thêu.
« Nỗi quê
nghĩ một hai điều ngang-ngang.
1320. « Họa vần xin hãy chịu chàng hôm nay ».
Rằng : « Sao nói lạ-lùng thay !
« Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra ? »
Nàng càng ủ-dột thu ba,
Đoạn-trường lúc ấy dở mà buồn tênh :
« Thiếp như hoa đã lìa cành,
« Chàng như con bướm lượn vành mà chơi.
« Chúa xuân đành đã có nơi,
« Ngắn ngày, thôi chớ dài lời làm chi ! »
Sinh rằng : « Từ thủa tương-tri,
1330. « Tấm riêng, riêng những nặng vì nước-non.
« Trăm năm, tính cuộc vuông tròn,
« Phải dò cho đến ngọn nguồn, lạch sông ».
Nàng rằng : « Muôn đội ơn lòng,
« Chút e bên thú, bên tòng
dễ đâu,
« Bình-khang
Yêu hoa, yêu được một màu điểm-trang.
« Rôi ra lở phấn, phai hương,
« Lòng kia giữ được thường thường mãi chăng ?
« Vả chăng thềm quế, cung trăng,
1340. « Chủ-trương đành đã chị Hằng ở trong.
« Bấy lâu khắng-khít giải đồng,
« Thêm người, người cũng chia lòng riêng tây.
« Vẻ chi chút phận bèo mây,