TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 110

« Thế nào cũng chẳng giấu xong được nào.

« Bấy-chầy như tỏ tiêu-hao,

1490. « Hoặc là trong có làm sao chăng là ?

« Xin chàng liệu kíp lại nhà,

« Trước người đẹp ý, sau ta biết tình.

« Đêm ngày

589

giữ mực giấu quanh,

« Rày lần, mai lữa, như hình chưa thông ! »

Nghe lời khuyên-nhủ thong-dong,

Đành lòng sinh mới quyết lòng hồi trang.

590

Rạng ra gởi đến xuân-đường,

Thúc-ông cũng vội giục chàng ninh-gia.

Tiễn đưa một chén quan-hà,

591

1500. Xuân-đình thoắt đã dạo ra cao-đình.

592

Sông Tần

593

một giải xanh xanh,

Loi-thoi bờ liễu mấy cành Dương-quan.

594

Cầm tay dài ngắn thở-than,

Chia-phôi ngừng chén, hợp-tan nghẹn lời.

Nàng rằng : « Non nước xa khơi,

« Sao cho trong ấm, thì ngoài mới êm.

« Dễ lòa yếm thắm, trôn kim,

595

« Làm chi bưng mắt bắt chim khó lòng !

« Đôi ta chút nghĩa đèo-bòng,

1510. « Đến nhà, trước liệu nói sòng cho minh.

« Dù khi sóng gió bất tình,

« Lớn ra uy lớn, tôi đành phận tôi.
« Hơn điều giấu ngược, giấu xuôi.

« Lại mang những việc tày trời đến sau.

« Thương nhau xin nhớ lời nhau,

« Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy !