« Tính rằng cách mặt, khuất lời,
« Giấu ta, ta cũng liệu bài giấu cho !
« Lo gì việc ấy mà lo,
« Kiến trong miệng chén lại bò đi đâu ?
« Làm cho nhìn chẳng được nhau,
1550. « Làm cho đày-đọa cất đầu chẳng lên !
« Làm cho trông thấy nhỡn tiền,
« Cho người thăm ván, bán thuyền
biết tay ».
Nỗi lòng kín chẳng ai hay,
Ngoài tai để mặt gió bay mái ngoài.
Tuần sau bỗng thấy hai người,
Mách tin, ý cũng liệu bài tâng công.
Tiểu-thư nổi giận đùng-đùng :
« Gớm tay thêu-dệt, ra lòng trêu-ngươi !
« Chồng tao nào phải như ai,
1560. « Điều này hẳn miệng những người thị-phi ! »
Vội-vàng xuống lệnh ra uy,
Đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng.
Trong ngoài kín-mít như bưng.
Nào ai còn dám nói-năng một lời !
Buồng đào khuya sớm thảnh-thơi,
Ra vào một mực nói cười như không.
*
Đêm ngày lòng những giận lòng,
Sinh đà về đến lầu hồng, xuống yên.
Lời tan-hợp, nỗi hàn-huyên,
1570. Chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng.
Tẩy trần
Nỗi lòng, ai ở trong lòng mà ra ?