Chàng về xem ý-tứ nhà,
Sự mình cũng rắp lân-la giãi-bày.
Mấy phen cười nói tỉnh say,
Tóc-tơ bất động mảy-may sự tình.
Nghĩ : « Đà bưng kín miệng bình,
« Nào ai có khảo mà mình lại xưng ? »
Những là e-ấp
dùng-dằng,
1580. Rút dây, sợ nữa động rừng, lại thôi.
Có khi vui miệng mua cười,
Tiểu-thư lại giở những lời đâu đâu.
Rằng : « Trong ngọc đá vàng thau,
« Mười phần ta đã tin nhau cả mười.
« Khen cho những miệng rông-dài,
« Bướm-ong, lại đặt những lời nọ kia !
« Thiếp dù vụng, chẳng hay suy,
« Đã dơ bụng nghĩ, lại bia miệng cười ! »
Thấy lời thủng-thỉnh như chơi,
1590. Thuận lời, chàng cũng nói xuôi đỡ đòn.
Những là cười phấn, cợt son,
Đèn khuya chung bóng, trăng tròn sánh vai.
*
Thú quê thuần hức bén mùi,
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô.
Chạnh niềm nhớ cảnh giang-hồ,
, mấy mùa gió trăng.
Tình riêng chưa dám rỉ răng,
Tiểu-thư trước đã liệu chừng nhủ qua :