1630. Biết đâu ấm-lạnh, biết đâu ngọt-bùi.
Tóc thề đã chấm ngang vai,
Nào lời non-nước, nào lời sắt-son ?
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng ?
Thân sao nhiều nỗi bất bằng ?
Liều như cung Quảng ả Hằng, nghĩ nau !
Đêm thu, gió lọt song đào,
Nửa vành trăng khuyết, ba sao giữa trời !
Nén hương đến trước Thiên-đài,
1640. Nỗi lòng khấn chửa cạn lời vân vân.
Dưới hoa dậy lũ ác-nhân,
Ầm-ầm khốc quỉ, kinh thần, mọc ra !
Đầy sân gươm tuốt sáng lòa,
Thất kinh, nàng chửa biết là làm sao ?
Thuốc mê đâu đã tưới vào,
Mơ-màng như giấc chiêm-bao biết gì !
Vực ngay lên ngựa tức thì,
Phòng đào, viện sách, bốn bề lửa dong.
Sẵn thây vô chủ bên sông,
1650. Đem vào để đó, lận sòng
, ai hay.
Tôi-đòi phách lạc, hồn bay,
bụi cỏ, gốc cây, ẩn mình.
Thúc-ông nhà cũng gần quanh,
Chợt trông ngọn lửa, thất kinh rụng-rời.
Tớ thầy chạy thẳng đến nơi,
Tơi-bời tưới lửa, tìm người lao-xao.
Gió cao, ngọn lửa càng cao,
Tôi-đòi tìm đủ nàng nào thấy đâu !