Hớt-hơ, hớt-hãi, nhìn nhau,
1660. Giếng sâu bụi rậm, trước sau tìm quàng.
Chạy vào chốn cũ, phòng hương,
Trong tro, thấy một đống xương cháy tàn.
Ngay tình, ai biết mưu gian,
Hẳn nàng, thôi lại còn bàn rằng ai !
Thúc-ông sùi-sụt ngắn dài,
Nghĩ con vắng-vẻ, thương người nết-na.
Di-hài nhặt sắp về nhà,
Nào là khâm-niệm, nào là tang-trai.
Lễ thường đã đủ một hai,
1670. Lục-trình
Bước vào chốn cũ lầu thư,
Tro than một đống, nắng mưa bốn tường.
Sang nhà cha, tới trung-đường,
Linh-sàn, bài-vị, thờ nàng ở trên.
Hỡi ôi ! Nói hết sự duyên,
Tơ tình đứt ruột, lửa phiền cháy gan !
Gieo mình, vật-vã, khóc than :
« Con người thế ấy, thác oan thế này !
« Chắc rằng mai trúc lại vầy,
1680. « Ai hay vĩnh-quyết là ngày đưa nhau !
« Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau,
« Dễ ai rấp thảm, quạt sầu cho khuây ».
*
Gần miền nghe có một thầy,
, cao tay thông huyền.
Trên tam đảo
Tìm đâu thì cũng biết tin rõ-ràng.