Hoàng-lương
, chợt tỉnh hồn mai,
Cửa-nhà đâu mất, lâu-đài nào đây ?
Sảnh-đường mảng tiếng, đòi ngay lên hầu.
Ả-hoàn
1720. Hãi-hùng nàng mới theo sau một người.
« Thiên-quang-chủng-tể »
Ban ngày, sáp thắp hai bên,
Giữa giường thất-bảo, ngồi trên một bà.
Gạn-gùng ngọn hỏi, ngành tra,
Sự mình, nàng đã cứ mà gởi thưa.
Bất tình nổi trận mây mưa,
Dức rằng : « Những giống bơ-thờ quen thân.
« Con này chẳng phải thiện-nhân,
1730. « Chẳng màu
trốn chúa, thì quân lộn chồng ?
« Ra tuồng mèo mả, gà đồng,
« Ra tuồng lúng-túng, chẳng xong bề nào ?
« Đã đem mình bán cửa tao,
« Lại còn khủng-khỉnh làm cao thế này !
« Nào là gia-pháp nọ bay !
« Hãy cho ba chục, biết tay một lần ! »
Ả-hoàn trên dưới dạ rân,
Dẫu rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào !
Trúc-côn
1740. Thịt nào chẳng nát, gan nào chẳng kinh !
Xót thay đào lý một cành,
Một phen mưa gió, tan-tành một phen !
Hoa-nô, truyền dạy đổi tên,