« Cho về bên ấy, theo đòi lầu-trang »
Lĩnh lời, nàng mới theo sang,
Biết đâu địa-ngục, thiên-đường là đâu !
Sớm khuya khăn mặt, lượt đầu,
Phận con hầu, giữ con hầu, dám sai !
Phải đêm êm-ả chiều trời,
hỏi đến nghề chơi một ngày.
Lĩnh lời nàng mới lựa dây,
1780. Nỉ-non, thánh-thót, dễ say lòng người !
Tiểu-thư xem cũng thương tài,
Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân.
Cửa người, đày-đọa chút thân,
Sớm năn-nỉ bóng, đêm ngơ-ngẩn lòng.
Lâm-chuy chút nghĩa đèo-bòng,
Nước non
Trông vời cố-quốc, biết đâu là nhà ?
*
Lần lần tháng trọn ngày qua,
1790. Nỗi gần, nào biết đường xa thế này ?
Buồng không, thương kẻ tháng ngày chiếc thân.
Mày xanh, trăng mới in ngần,
Phấn thừa, hương cũ, bội phần xót-xa.
Sen tàn, cúc lại nở hoa,
Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân.
Tìm đâu cho thấy cố-nhân ?
Lấy câu vận-mệnh, khuây dần nhớ thương.
Chạnh niềm, nhớ cảnh gia-hương,