Tiểu-thư trông mặt hỏi tra :
1830. « Mới về, có việc gì mà động dong ? »
Sinh rằng : « Hiếu phục vừa xong,
« Suy lòng trắc dĩ, đau lòng chung thiên ! »
Khen rằng : « Hiếu-tử đã nên !
« Tẩy trần, mượn chén giải phiền đêm thu ».
Vợ chồng chén tạc, chén thù,
Bắt nàng đứng chực trì-hồ hai nơi.
Bắt khoan, bắt nhặt, đến lời,
Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay.
Sinh càng như dại, như ngây,
1840. Giọt dài, giọt ngắn, chén đầy, chén vơi.
Ngảnh đi, chợt nói, chợt cười,
Cáo say, chàng đã giạm bày lảng ra.
Tiểu-thư vội thét : « Con Hoa !
« Khuyên chàng chẳng cạn, thì ta có đòn ! »
Sinh càng nát ruột, tan hồn,
, rào ngay !
Tiểu-thư cười nói tỉnh say
,
Chửa xong cuộc rượu, lại bày trò chơi.
Rằng : « Hoa-nô đủ mọi tài,
1850. « Bản
đàn thử giạo một bài chàng nghe ! »
Nàng đà tán-hoán
, tê mê,
Vâng lời, ra trước bình the, vặn đàn :
Bốn dây như khóc, như than,
Khiến người trên tiệc cũng tan-nát lòng !
Cũng trong một tiếng tơ đồng,
Người ngoài cười nụ, người trong
khóc thầm !
Giọt châu lã-chã khôn cầm,