Tiểu-thư chạm
Lựa lời, nàng mới thưa qua :
« Phải khi mình lại xót-xa nỗi mình ».
Tiểu-thư hỏi lại Thúc-sinh :
1890. « Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao ! »
Sinh đà rát ruột như bào,
Nói ra chẳng tiện, trông vào chẳng đang !
Những e lại lụy đến nàng,
Cúi đầu quì trước sân hoa,
nàng mới dâng qua một tờ.
Diện tiền trình với Tiểu-thư,
Thoắt xem dường có
ngẩn-ngơ chút tình.
Liền tay trao lại Thúc-sinh,
1900. Rằng : « Tài nên trọng, mà tình nên thương !
« Ví chăng có số giàu sang,
« Giá này dẫu đúc nhà vàng
« Bể trần, chìm nổi thuyền-quyên,
« Hữu tài, thương nỗi vô duyên, lạ đời ! »
Sinh rằng : « Thật có như lời,
« Hồng-nhan bạc-mệnh, một người nào vay !
« Nghìn xưa âu cũng thế này,
« Từ-bi âu liệu bớt tay mới vừa ».
Tiểu-thư rằng : « Ý trong tờ,
1910. « Rắp đem mệnh bạc, xin nhờ cửa Không.
« Thôi thì thôi, cũng chiều lòng,
« Cũng cho nghỉ-nghị trong vòng bước ra.
« Sẵn Quan-âm-các vườn ta,