Sụt-sùi giở nỗi đoạn-tràng,
Giọt châu tầm-tã, đẫm tràng áo xanh :
« Đã cam chịu bạc với tình,
« Chúa xuân để tội một mình cho hoa !
« Thấp cơ thua trí đàn-bà,
« Trông vào đau ruột, nói ra ngại lời.
« Vì ta cho lụy đến người,
1950. « Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh !
« Quản chi lên thác, xuống ghềnh,
« Cũng toan sống thác với tình cho xong.
« Tông-đường, chút chữa cam lòng,
« Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai.
« Thẹn mình đá nát, vàng phai,
« Trăm thân, dễ chuộc một lời được sao ? »
Nàng rằng : « Chiếc bách
« Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may !
« Chút thân quằn-quại vũng lầy,
1960. « Sống thừa, còn tưởng đến rày nữa sao ?
« Cũng liều một giọt mưa đào,
« Mà cho thiên-hạ trông vào cũng hay !
« Xót vì cầm đã bén dây,
« Chẳng trăm năm, cũng một ngày duyên ta.
« Liệu bài mở cửa cho ra,
« Ấy là tình nặng, ấy là ân sâu ! »
Sinh rằng : « Riêng tưởng bấy lâu,
« Lòng người nham-hiểm biết đâu mà lường.
« Nữa khi giông-tố phũ-phàng,
1970. « Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây.
« Liệu mà xa chạy cao bay,