TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 127

« Ái-ân ta có ngần này mà thôi !

« Bây giờ kẻ ngược, người xuôi,

« Biết bao giờ lại nối lời nước non ?

« Dẫu rằng sông cạn đá mòn,

« Con tằm đến thác, cũng còn vương tơ ! »

729

Cùng nhau kể-lể say xưa,

Nói rồi lại nói, lời chưa hết lời.

Mặt trông tay chẳng nỡ rời,

1980. Hoa-tì đã động đến người nẻo xa.

Nhận ngừng

730

, nuốt tủi, đứng ra,

Tiểu-thư đâu đã rẽ hoa bước vào.

Cười cười, nói nói ngọt-ngào,

Hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi ?

Dối quanh, sinh mới liệu lời :

« Tìm hoa quá bước, xem người viết kinh ».

Khen rằng : « Bút-pháp

731

đã tinh,

« So vào với thiếp Lan-đình

732

, nào thua !

« Tiếc thay lưu-lạc giang-hồ,

1990. « Nghìn vàng, thật cũng nên mua lấy tài ! »

Thuyền trà cạn nước hồng-mai,

733

Thong-dong nối gót thư-trai cùng về.

VIII

Nàng càng e-lệ ủ-ê,

Rỉ tai, hỏi lại hoa-tì trước sau,

Hoa rằng : « Bà đến đã lâu,

« Dón chừng đứng núp độ đâu nửa giờ.

« Rành-rành kẽ tóc chưn tơ,

« Mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường.

« Bao nhiêu đoạn khổ, tình thương.