Mịt-mù dặm cát đồi cây,
2030. Tiếng gà điếm nguyệt, dấu giày cầu sương.
Canh khuya, thân gái dặm trường,
Phần e đường-sá, phần thương dãi-dầu !
Trời đông vừa rạng ngàn dâu,
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà !
Chùa đâu trông thấy nẻo xa,
Rành rành « Chiêu-ẩn am » ba chữ bài.
Xăm xăm gõ mái cửa ngoài,
nghe tiếng, rước mời vào trong.
Thấy màu ăn-mặc nâu sồng,
2040. Giác-duyên sư-trưởng đành lòng liền thương.
Gạn-gùng ngành-ngọn cho tường,
Lạ-lùng, nàng hãy tìm đường nói quanh :
« Tiểu-thiền quê ở Bắc-kinh,
« Qui sư, qui Phật, tu-hành bấy lâu.
« Bản-sư rồi cũng đến sau,
« Dạy đưa pháp-bảo sang hầu sư-huynh ».
Rày vâng diện hiến rành-rành,
Chuông vàng, khánh bạc, bên mình giở ra.
Xem qua, sư mới dạy qua :
2050. « Phải nơi Hằng thủy
là ta hậu tình.
« Chỉn e đường-sá một mình,
« Ở đây chờ-đợi sư-huynh ít ngày ».
Gửi thân, được chốn am mây,
Muối dưa đắp-đổi tháng ngày thong-dong.
Kệ kinh câu cũ thuộc lòng,
Hương-đèn việc cũ, trai-phòng quen tay.