Nào ngờ cũng tổ bợm già,
Bạc-bà học với Tú-bà đồng môn !
Thấy nàng mặn phấn, tươi son,
2090. Mầng thầm được buổi bán-buôn có lời.
Hư-không đặt để nên lời,
Nàng đà lớn sự rụng-rời lắm phen.
Mụ càng xua-đuổi cho liền,
Lấy lời hung-hiểm, ép duyên Châu Trần.
Rằng : « Nàng muôn dặm một thân,
« Lại mang lấy tiếng dữ gần, lành xa.
« Khéo oan-gia
« Còn ai dám chứa vào nhà nữa đây !
« Kíp toan kiếm chốn xe dây,
2100. « Không-dưng chưa dễ mà bay đường trời !
« Nơi gần, thì chẳng tiện nơi,
« Nơi xa, thì chẳng có người nào xa.
« Này chàng Bạc Hạnh cháu nhà,
« Cùng trong thân-thích ruột-rà, chẳng ai.
« Cửa nhà buôn-bán châu Thai,
« Thực-thà có một, đơn-sai chẳng hề.
« Thế nào nàng cũng phải nghe,
« Thành thân rồi sẽ liệu về châu Thai.
« Bấy giờ ai lại biết ai,
2110. « Dầu lòng bể rộng, sông dài, thênh-thênh.
« Nàng dù quyết chẳng thuận tình,
« Trái lời nẻo trước, lụy mình đến sau ».
Càng nghe mụ nói, càng đau như dần.
Nghĩ mình túng đất, sẩy chân,