Thế cùng, nàng mới xa gần thở-than :
« Thiếp như con én lạc đàn,
« Phải cung, rày đã sợ làn cây cong !
« Cùng đường dù tính chữ tòng,
2120. « Biết người biết mặt, biết lòng làm sao ?
« Nữa khi muôn một thế nào,
« Bán hùm, buôn sói, chắc vào lưng đâu ?
« Dù ai lòng có sở cầu,
« Tâm minh
« Bấy giờ vượt bể, ra khơi quản gì ? »
Được lời mụ mới ra đi,
Mách tin họ Bạc tức thì sắm-sanh.
Một nhà dọn-dẹp linh-đình,
Bạc-sinh quì xuống vội-vàng,
Quá lời nguyện hết Thành-hoàng, Thổ-công.
, lòng đã giãi lòng,
Trong màn làm lễ tơ-hồng kết-duyên.
Thành thân, mới rước xuống thuyền,
Thuận buồm một lá, xuôi miền châu Thai.
Thuyền vừa đỗ bến thảnh-thơi,
Bạc-sinh lên trước tìm nơi mọi ngày.
xưa nay,
2140. Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.
Xem người, định giá, vừa rồi,
Mối hàng một, đã ra mười, thì buông.
Mượn người, thuê kiện, rước nường,