Giang-hồ quen thú vẫy-vùng,
Gươm đàn nửa gánh, non sông một chèo.
Qua chơi thấy tiếng
Tấm lòng nhi-nữ, cũng xiêu anh hùng.
Thiếp-danh đưa đến lầu hồng,
Hai bên cũng liếc, hai lòng cũng ưa.
Từ rằng : « Tâm-phúc tương cờ,
2180. « Phải người trăng gió, vật-vờ hay sao ?
« Bấy lâu nghe tiếng má đào,
chẳng để ai vào, có không ?
« Một đời được mấy anh-hùng,
« Bỏ chi cá chậu, chim lồng
, mà chơi ! »
Nàng rằng : « Người dạy quá lời,
« Thân này còn dám xem ai là thường !
« Chút riêng chọn đá thử vàng,
« Biết đâu mà gởi can-tràng vào đâu ?
« Còn như vào trước, ra sau,
2190. « Ai cho kén-chọn vàng thau tại mình ? »
Từ rằng : « Lời nói hữu tình,
« Khiến người lại nhớ câu Bình-nguyên-quân.
« Lại đây xem lại cho gần,
« Phỏng tin được một vài phần, hay không ? »
Thưa rằng : « Lượng cả bao-dong,
« Tấn-dương được thấy mây rồng có phen.
« Rộng thương cỏ nội, hoa hèn,
« Chút thân bèo-bọt, dám phiền mai sau ».
Nghe lời vừa ý, gật đầu,
2200. Cười rằng : « Tri-kỷ trước sau mấy người ?
« Khen cho con mắt tinh đời,