TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 135

« Anh hùng, đoán giữa trần-ai mới già !

777

« Một lời đã biết đến ta,

« Muôn chung, nghìn tứ

778

, cũng là có nhau ! »

Hai bên ý hợp, tâm đầu,

Khi thân, chẳng lọ là cần với thân !

Ngỏ lời nói với băng nhân,

Tiền trăm

779

lại cứ nguyên ngân phát hoàn.

Buồn riêng, sửa chốn thanh-nhàn,

2210. Đặt giường thất bảo

780

, xây màn bát tiên.

781

Trai anh-hùng, gái thuyền-quyên,

Phỉ nguyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng.

*

Nửa năm hương-lửa đương nồng,

Trượng-phu thoắt đã động lòng bốn phương.

Trông vời

782

trời bể mênh-mang,

Thanh gươm yên ngựa, lên đàng thẳng giong.

Nàng rằng : « Phận gái chữ tòng,

« Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi ».

Từ rằng : « Tâm-phúc tương tri,

2220. « Sao chưa thoát khỏi nữ-nhi thường tình ?

« Bao giờ mười vạn tinh-binh,

« Tiếng chiêng

783

dậy đất, bóng tinh dợp đường.

« Làm cho rõ mặt phi thường,

« Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi-gia,

784

« Bằng nay bốn bể không nhà,

« Theo càng thêm bận, biết là đi đâu ?

« Đành lòng chờ đón ít lâu,

« Chầy chăng là một năm sau, vội gì ? »

Quyết lời dứt áo ra đi,

785