2230. Gió đưa bằng tiện đã lìa dặm khơi.
Đêm thâu đằng-đẵng, nhặt cày then mây.
Sân rêu chẳng vẽ dấu giày,
Cỏ cao hơn thước, liễu gầy vài phân.
Đoái thương muôn dặm tử phần,
Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa.
Xót thay huyên cỗi, xuân già,
Tấm lòng thương-nhớ biết là có nguôi ?
Chốc là mười mấy năm trời,
2240. Còn ra khi đã da mồi, tóc sương.
Tiếc thay chút nghĩa cũ-càng,
, còn vương tơ lòng.
Duyên em dầu nối chỉ hồng,
May ra khi đã tay bồng, tay mang.
Tấc lòng cố quốc, tha hương,
Đường kia, nỗi nọ, ngổn-ngang bời bời.
Cánh hồng bay bổng tuyệt vời,
Đã mòn con mắt, phương trời đăm đăm.
Ngày đêm luống những âm-thầm,
2250. Lửa binh đâu đã ầm-ầm một phương !
Ngất trời, sát khí mơ-màng,
Đầy sông kình-ngạc, chật đường giáp-binh.
Người quen-thuộc, kẻ chung quanh,
Nhủ nàng hãy tạm lánh mình một nơi.
Nàng rằng : « Trước đã hẹn lời,
« Dẫu trong nguy-hiểm, dám rời ước xưa ! »
Còn đang dùng-dắng ngẩn-ngơ,
Mái ngoài đã thấy bóng cờ, tiếng la.