TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 137

Giáp-binh kéo đến quanh nhà,

2260. Đồng thanh cùng gởi : « Nào là phu-nhân ? »

Hai bên mười vị tướng-quân,

Đặt gươm, cởi giáp, trước sân khấu đầu.

Cung-nga, thế-nữ, nối sau,

Rằng : « Vâng lệnh-chỉ

795

, rước chầu vu-qui ».

796

Sẵn-sàng phượng-liễn, loan-nghi,

797

Hoa-quân giấp-giới, hà-y rỡ-ràng.

798

Dựng cờ, nổi trống, lên đàng,

Trúc tơ nổi trước, đào vàng kéo sau.

799

Hỏa-bài tiền lộ ruổi mau,

800

2270. Nam-đình, nghe động trống chầu đại doanh.

Kéo cờ lũy, phát súng thành,

Từ-công ra ngựa, thân nghênh cửa ngoài.

Lữa mình là vẻ cân-đai

801

,

Hãy còn hàm én, mày ngài như xưa.

Cười rằng : « Cá nước duyên ưa !

« Nhớ lời nói những bao giờ, hay không ?

« Anh-hùng mới biết anh-hùng,

« Rày xem phỏng đã cam lòng ấy chưa ? »

Nàng rằng : « Chút phận ngây-thơ,

2280. « Cũng may dây cát được nhờ bóng cây !

802

« Đến bây giờ, mới thấy đây,

« Mà lòng đã chắc những ngày một hai ! »

Cùng nhau trông mặt cả cười,

Dan tay về chốn trướng-mai tự tình.

Tiệc bày thưởng tướng, khao binh,

Om-thòm trống trận, rập-rình nhạc quân.

803

Vinh-hoa bỏ lúc phong-trần,