Từ-công sánh với phu-nhân cùng ngồi.
, trống chửa dứt hồi,
Điểm danh trước dẫn chực ngoài cửa viên.
Từ rằng : « Ân oán hai bên,
2320. « Mặc nàng xử quyết, báo-đền cho minh ».
Nàng rằng : « Nhờ cậy uy-linh,
« Hãy xin báo đáp ân-tình cho phu ;
« Báo ân rồi sẽ trả thù »,
Từ rằng : « Việc ấy để cho mặc nàng ».
Mặt như chàm đổ, mình dường giẽ-giun.
Nàng rằng : « Nghĩa trọng nghìn non,
« Lâm-chuy người cũ, chàng còn nhớ không ?
2330. « Tại ai, há dám phụ lòng cố-nhân ?
« Gấm trăm cuốn, bạc nghìn cân,
« Tạ lòng dễ xứng báo ân gọi là.
« Vợ chàng quỉ-quái, tinh-ma,
« Phen này kẻ cắp, bà già gặp nhau !
« Kiến bò miệng chén chưa lâu,
« Mưu sâu cũng trả nghĩa sâu cho vừa ! »
Thúc-sinh trông mặt bấy giờ,
Mồ-hôi chàng đã như mưa ướt đầm.
Lòng riêng mầng sợ khôn cầm,
2340. Sợ thay, mà lại mầng thầm cho ai.
Mụ già, sư-trưởng
, thứ hai,
Thoắt đưa đến trước, vội mời lên trên.
Dắt tay, mở mặt cho nhìn :
« Hoa-nô kia, với Trạc-tuyền, cũng tôi !