« Khôn-ngoan đến mực, nói-năng phải lời,
« Tha ra thì cũng may đời,
« Làm ra thì cũng ra người nhỏ-nhen.
« Đã lòng tri quá thời nên !
« Truyền quân-lệnh xuống, trướng-tiền tha ngay ».
Tạ lòng, lạy trước sân mây,
2380. Cửa viên
lại dắt một dây dẫn vào.
Nàng rằng : « Lồng-lộng trời cao !
« Hại nhân, nhân hại sự nào tại ta ?
« Trước là Bạc Hạnh, Bạc-bà,
« Bên là Ưng, Khuyển, bên là Sở Khanh ;
« Tú-bà với Mã Giám-sinh,
« Các tên tội ấy đáng tình còn sao ? »
Lệnh quân truyền xuống nội đao,
Thề sao, thì lại cứ sao gia hình.
Máu rơi, thịt nát, tan-tành,
2390. Ai ai trông thấy hồn kinh, phách rời !
Cho hay muôn sự tại trời,
Phụ người, chẳng bỏ, khi người phụ ta !
Mấy người bạc-ác, tinh-ma,
Mình làm, mình chịu, kêu mà ai thương !
Ba quân đông mặt pháp-trường,
Thanh-thiên, bạch-nhật, rõ-ràng cho coi.
*
Việc nàng báo-phục vừa rồi,
Giác-duyên vội đã gởi lời từ qui.
Nàng rằng : « Thiên tải nhất thì,
2400. « Cố-nhân đã dễ mấy khi bàng-hoàng.
« Rồi đây bèo hợp, mây tan,