TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 142

« Biết đâu hạc nội, mây ngàn là đâu ! »

830

Sư rằng : « Cũng chẳng mấy lâu,

« Trong năm năm lại gặp nhau đó mà.
« Nhớ ngày hành cước phương xa,

831

« Gặp sư Tam-hợp, vốn là tiên-tri.

« Bảo cho hội-họp chi kỳ,

« Năm nay là một, nữa thì năm năm.

« Mới hay tiền-định chẳng lầm,

2410. « Đã tin điều trước, ắt nhằm điều sau.

« Còn nhiều ân-ái với nhau,

832

« Cơ duyên nào đã hết đâu, vội gì ? »

Nàng rằng : « Tiền-định tiên-tri,

« Lời sư đã dạy, ắt thì chẳng sai.

« Họa bao giờ có gặp người,

« Vì tôi cậy hỏi một lời chung thân ».

Giác-duyên vâng dặn ân-cần,

Tạ từ, thoắt đã dời chân cõi ngoài.

Nàng từ ân-oán rạch-ròi,

2420. Bể oan dường đã vơi-vơi cạnh lòng.

Tạ ân, lạy trước Từ-công :

« Chút thân bồ-liễu, mà mong có rày !

« Trộm nhờ sấm sét ra tay,

« Tấc riêng như cất gánh đầy đổ đi !

« Chạm xương, chép dạ, xiết chi,

833

« Dễ đem gan-óc

834

, đền nghì trời mây ! »

Từ rằng : « Quốc-sĩ xưa nay,

« Chọn người tri-kỷ, một ngày được chăng ?

« Anh-hùng tiếng đã gọi rằng,

2430. « Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha !