Lại riêng một lễ với nàng,
2460. Hai tên thể-nữ, ngọc vàng nghìn cân.
Tin vào gởi trước trung-quân,
Từ-công riêng hãy mười phân hồ-đồ.
Một tay gây-dựng cơ-đồ,
Bấy lâu bể Sở, sông Ngô, tung-hoành !
Bó thân về với triều-đình,
Hàng-thân lơ-láo, phận mình ra đâu ?
Áo xiêm buộc trói lấy nhau,
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi ?
Sao bằng riêng một biên-thùy,
2470. Sức này, đã dễ làm gì được nhau ?
Chọc trời, quấy nước, mặc dầu,
Dọc ngang, nào biết trên đầu có ai ?
Nàng thời thật dạ, tin người,
Lễ nhiều, nói ngọt, nghe lời dễ xiêu.
Nghĩ mình, mặt nước, cánh bèo,
Đã nhiều lưu-lạc, lại nhiều gian-truân.
Bằng nay chịu tiếng vương-thần,
Thênh-thênh đường cái thanh vân hẹp gì.
Công, tư, vẹn cả hai bề,
2480. Dần-dà rồi sẽ liệu về cố-hương.
Cũng ngôi mệnh-phụ đường đường,
Nở-nang mày mặt, rỡ-ràng mẹ cha.
Trên vì nước, dưới vì nhà,
Một là đắc hiếu, hai là đắc trung.
Chẳng hơn chiếc bách giữa dòng,
E dè sóng gió, hãi-hùng cỏ hoa.
Nhân khi bàn-bạc gần xa,