Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn !
Tử sinh, liều giữa trận tiền,
Dạn-dày cho biết gan liền tướng-quân ?
Khí thiêng khi đã về thần,
2520. Nhơn-nhơn còn đứng chôn chưn giữa vòng !
Trơ như đá, vững như đồng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
Hằm-hằm sát khí, ngất trời ai đang !
Trong hào, ngoài lũy, tan-hoang,
Loạn quân vừa dắt tay nàng đến nơi.
Trong vòng tên đá bời bời,
Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ.
Khóc rằng : « Trí-dũng có thừa,
2530. « Bởi nghe lời thiếp, đến cơ-hội này !
« Mặt nào trông thấy nhau đây ?
« Thà liều sống chết một ngày với nhau ! »
Dòng thu như xối cơn sầu,
Dứt lời, nàng cũng gieo đầu một bên.
Nàng vừa phục xuống, Từ liền ngã ra !
Quan quân, kẻ lại người qua,
Xót nàng, sẽ lại vực ra dần dần.
Đem vào đến trước trung-quân,
2540. Hồ-công thấy mặt, ân-cần hỏi-han.
Rằng : « Nàng chút phận hồng-nhan,
« Gặp cơn binh-cách, nhiều nàn cũng thương !
« Đã hay thành toán miếu-đường,
cũng có lời nàng mới nên.