« Nghe ra muôn oán, nghìn sầu, lắm thay ! »
Thưa rằng : « Bạc-mệnh khúc này,
« Phổ vào đàn ấy, những ngày còn thơ.
« Cung cầm, lựa những ngày xưa,
« Mà gương bạc-mệnh, bây giờ là đây ».
2580. Lạ cho mặt sắc, cũng ngây vì tình !
Dạy rằng : « Hương-hỏa ba-sinh,
« Dây loan xin nối cầm lành cho ai ».
Thưa rằng : « Chút phận lạc-loài,
« Trong mình, nghĩ đã có người thác oan.
« Còn chi nữa, cánh hoa tàn,
« Tơ lòng đã dứt dây đàn Tiểu Lân.
« Rộng thương còn mảnh hồng-quần,
Hạ-công
chén đã quá say,
2590. Hồ-công đến lúc rạng ngày nhớ ra.
Nghĩ mình phương-diện quốc-gia,
Quan trên nhắm xuống, người ta trông vào.
Phải tuồng trăng-gió hay sao ?
Sự này, biết tính thế nào được đây ?
Công-nha vừa buổi rạng ngày,
Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bài.
Lệnh quan, ai dám cãi lời,
Ép tình mới gán cho người thổ-quan.
đa đoan !
2600. Xe tơ sao khéo vơ càn, vơ xiên ?
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền,
Lá màn rủ thấp, ngọn đèn khêu cao.