*
Nàng càng ủ liễu, phai đào,
Trăm phần, nào có phần nào phần tươi ?
Đành thân cát dập, sóng vùi,
Cướp công cha mẹ, thiệt đời thông-minh !
Chưn trời mặt bể lênh-đênh,
Nắm xương biết gởi tử sinh chốn nào ?
Duyên đâu, ai dứt tơ đào,
2610. Nợ đâu, ai đã dắt vào tận tay ?
Thân sao, thân đến thế này ?
Còn ngày nào cũng dư ngày ấy thôi !
Đã không biết sống là vui,
Tấm thân nào biết thiệt-thòi là thương !
Một mình cay-đắng trăm đường,
Thôi thì nát ngọc, tan vàng, thì thôi !
Mảnh trăng đã gác non đoài,
Một mình luống những đứng ngồi chưa xong.
Triều
2620. Hỏi ra mới biết rằng sông Tiền-đường,
Nhớ lời thần-mộng rõ-ràng,
Này thôi hết kiếp đoạn-tràng là đây !
« Đạm Tiên, nàng nhé, có hay ?
« Hẹn ta, thì đợi dưới này, rước ta ».
Dưới đèn sẵn bức tiên-hoa,
Một thiên tuyệt bút
gọi là để sau.
Cửa bồng
vội mở rèm châu,
Trời cao, sông rộng, một màu bao-la.
Rằng : « Từ-công hậu-đãi ta,
2630. « Xót vì việc nước mà ra phụ lòng.