TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 150

« Giết chồng mà lại lấy chồng,

« Mặt nào mà lại đứng trong cõi đời ?

« Thôi thì một thác cho rồi,

« Tấm lòng phó mặc trên trời, dưới sông ! »

Trông vời con nước

883

mênh-mông,

Đem mình gieo xuống giữa dòng tràng-giang.

Thổ-quan theo vớt vội-vàng,

Thì đà đắm ngọc, chìm hương cho rồi !

884

Thương thay, cũng một thân người !

2640. Hại thay, mang lấy sắc tài làm chi !

Những là oan-khổ lưu-ly,

Chờ cho hết kiếp, còn gì là thân ?

Mười-lăm năm, bấy nhiêu lần,

Làm gương cho khách hồng-quần thử soi !

Đời người đến thế thì thôi !

Trong cơ âm cực, dương hồi

885

, khôn hay.

Mấy người hiếu-nghĩa xưa nay,

Trời làm chi đến lâu ngày càng thương !

X

Giác-duyên từ tiết giã năng,

2650. Đeo bầu quảy níp, rộng đường vân-du.

886

Gặp bà Tam-hợp đạo-cô,

887

Thong-dong, hỏi hết nhỏ to sự nàng :

« Người sao, hiếu-nghĩa đủ đường ?

« Kiếp sao, rặt những đoạn-trường thế thôi ? »

888

Sư rằng : « Phúc họa đạo Trời,

« Cỗi nguồn, cũng ở lòng người mà ra.

« Có trời mà cũng tại ta,

« Tu là cỗi phúc, tình là dây oan.