« Thúy Kiều sắc-sảo khôn-ngoan,
2660. « Vô duyên là phận hồng-nhan đã đành ;
« Lại mang lấy một chữ tình,
Khư khư mình buộc lấy mình vào trong.
« Vậy nên những chốn thong-dong,
« Ở không yên-ổn, ngồi không vững-vàng.
« Ma đưa lối, quỉ đưa đường,
« Lại tìm những chốn đoạn-trường mà đi.
« Hết nạn ấy, đến nạn kia,
« Thanh-lâu hai lượt, thanh-y hai lần.
« Trong vòng giáo dựng, gươm trần,
2670. « Kề lưng hùm-sói, gởi thân tôi-đòi.
« Giữa dòng nước dẫy, sóng giồi,
« Trước hàm rồng-cá gieo mồi vắng-tanh.
« Oan kia theo mãi với tình,
« Một mình mình biết, một mình mình hay.
« Làm cho sống đoạ, thác đày,
« Đoạn-trường cho hết kiếp này mới thôi ! »
Giác duyên nghe nói rụng-rời :
« Một đời nàng nhé ! Thương ôi còn gì ? »
Sư rằng : « Song chẳng hề chi,
2680. « Nghiệp duyên cân lại, nhắc đi còn nhiều !
« Xét trong tội nghiệp
Thuý Kiều :
« Mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm.
« Lấy tình thâm, trả tình thâm,
« Bán mình đã động hiếu-tâm đến Trời !
« Hại người một, cứu muôn người,
« Biết đường khinh-trọng, biết lời phải chăng.
« Thửa công-đức ấy ai bằng ?