« Có cổ thụ
« Cho nàng ra đó, giữ chùa tụng kinh ».
Tâng tâng, trời mới bình-minh,
Hương hoa, ngũ cúng, sắm-sanh lễ thường.
Đưa nàng đến trước Phật-đường,
1920. Tam qui, ngũ giới, cho nàng xuất gia.
Áo xanh đổi lấy cà-sa,
Pháp-danh lại đổi tên ra Trạc-tuyền.
Sớm khuya tính đủ dầu đèn,
cắt sẵn hai tên hương trà.
Nàng từ lánh gót vườn hoa,
Dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng.
Nhân-duyên đâu lại còn mong ?
Khỏi điều thẹn phấn, tủi hồng thì thôi.
Phật-tiền thảm lấp sầu vùi,
1930. Ngày pho thủ tự, đêm nhồi tâm hương.
Cho hay giọt nước cành dương.
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần-duyên.
Nâu sồng từ trở màu thuyền,
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu.
Quan-phòng
Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người.
Gác kinh, viện sách, đôi nơi,
Trong gang-tấc, lại gấp mười quan-san.
*
Những là ngậm thở, nuốt than,
1940. Tiểu-thư phải buổi vấn an về nhà.
Thừa cơ, sinh mới lẻn ra,
Xăm xăm đến mé vườn hoa vời nàng.