TRUYỆN THÚY KIỀU - NGUYỄN DU - Trang 123

Cúi đầu, chàng những gạt thầm giọt sương.

698

Tiểu-thư lại thét lấy nàng :

1860. « Cuộc vui, gảy khúc đoạn-tràng ấy chi !

« Sao chẳng biết ý-tứ gì ?

« Cho chàng buồn-bã, tội thì tại ngươi ! »

Sinh càng thảm-thiết bồi-bồi,

699

Vội-vàng gượng nói, gượng cười cho qua.

700

Giọt rồng

701

canh đã điểm ba,

Tiểu-thư nhìn mặt, dường đà cam tâm.

Lòng riêng tấp-tểnh mầng thầm :

« Vui này đã bỏ đau ngầm xưa nay ! »

Sinh thì gan héo, ruột đầy,

1870. Nỗi lòng, càng nghĩ càng cay-đắng lòng,

Người vào chung gối loan-phòng,

Nàng ra tựa bóng đèn dong canh dài.

Bây giờ mới rõ tăm-hơi,

Máu ghen, đâu có lạ đời nhà ghen !

Chước đâu rẽ thúy, chia uyên !

702

Ai ra đường nấy, ai nhìn được ai.

Bây giờ một vực, một trời,

Hết điều khinh-trọng, hết lời thị-phi !

Nhẹ như bấc, nặng như chì,

1880. Gỡ cho ra nữa

703

, còn gì là duyên !

Lỡ-làng chút phận thuyền-quyên,

Bể sâu, sóng cả, có tuyền được vay.

Một mình âm-ỷ đêm chầy,

Đĩa dầu vơi, nước mắt đầy, năm canh.

*

Sớm khuya hầu-hạ đài doanh,

704