Buồng the, dạy ép vào phiên thị-tì.
Ra vào theo lũ thanh-y,
Dãi-dầu tóc rối, da chì quản bao !
Quản-gia
Thấy người, thấy nết, ra vào mà thương.
Khi chè chén, khi thuốc thang,
1750. Đem lời phương-tiện
Dạy rằng : « May rủi đã đành ;
« Liễu-bồ mình giữ lấy mình cho hay.
« Cũng là oan-nghiệt chi đây,
« Sa cơ, mới đến thế này, chẳng dưng.
« Ở đây tai vách, mạch dừng,
« Thấy ai người cũ cũng đừng nhìn chi.
« Kẻo khi sấm-sét bất kỳ,
« Con ong, cái kiến, kêu gì được oan ! »
1760. Nỗi lòng, luống những bàng-hoàng niềm tây.
« Phong-trần, kiếp đã chịu đày,
« Lầm-than, lại có thứ này bằng hai !
« Phận sao bạc chẳng vừa thôi ?
« Khăng-khăng buộc mãi lấy người hồng-nhan !
« Đã đành túc trái tiền oan,
« Cũng liều ngọc nát, hoa tàn, mà chi ! »
*
Những là
Tiểu-thư phải buổi mới về ninh-gia.
Mẹ con trò chuyện lân-la,
1770. Phu-nhân mới gọi nàng ra dạy lời :
« Tiểu-thư, dưới trướng thiếu người,