« Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
« Chén mầng, xin đợi ngày này năm sau ! »
Người lên ngựa, kẻ chia bào,
1520. Rừng phong, thu đã nhuốm màu quan-san.
Dặm hồng bụi cuốn chinh-an,
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
Người về chiếc bóng năm canh,
Kẻ đi muôn dặm một mình xa-xôi.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi ?
Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
*
Kể chi những nỗi dọc đường,
Buồng trong, này nỗi chủ-trương ở nhà.
Vốn dòng họ Hoạn danh-gia,
1530. Con quan Lại-bộ tên là Hoạn Thư.
Cùng chàng kết tóc, xe tơ những ngày.
Ở-ăn, thì nết cũng hay,
Nói điều ràng-buộc thì tay cũng già.
Từ nghe vườn mới thêm hoa,
Miệng người đã lắm, tin nhà thì không.
Lửa tâm càng giập, càng nồng,
Trách người đen-bạc, ra lòng trăng-hoa :
« Ví bằng thú thật cùng ta,
1540. « Cũng dong kẻ dưới, mới là lượng trên.
« Dại chi chẳng giữ lấy nền,
« Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình ?
« Lại còn bưng-bít giấu quanh,
« Làm chi những thói trẻ ranh nực cười !