- Mẹ à, ngay cả nếu con ngã xuống thì trước hết con cũng phải làm được
một việc gì đó xứng đáng với cái tên của cha con. Con không bao giờ chịu
chết một cách vô ích đâu.
Ngày hôm sau, họ từ biệt nàng Deidamia và lên thuyền đến thẳng thành
Troy. Deidamia đau buồn giống như một chú chim én đang bảo vệ đàn con
thơ nhưng lại bị con người tìm thấy tổ. Thực lòng nàng không muốn để con
trai mình ra đi bởi chiến tranh có thể giết chết bất cứ người nào dù đó là kẻ
mạnh nhất. Nàng đã mất Achilles, bây giờ không thể mất thêm
Neoptolemus được. Nhưng con trai nàng cũng mạnh mẽ và kiên quyết
giống hệt cha nó, bởi vậy nàng biết dù có ngăn cản như thế nào thì nó vẫn
quyết định ra đi. Nàng mệt mỏi chạy vào trong nhà khóc nức nở giống như
một đứa trẻ. Con thuyền của Ulysses chạy băng băng trên mặt biển, rẽ
những ngọn sóng bạc đầu để tiến lên phía trước cho đến khi Ulysses chi
cho Neoptolemus thấy đỉnh tuyết trắng của ngọn núi lửa ở phía xa xa, rồi
còn cả hòn đảo Tenedos ở gần thành Troy nữa. Rồi họ đi qua vùng đồng
bằng nơi Achilles được chôn cất, tuy nhiên, Ulysses không nói cho
Neoptolemus rằng cha của chàng đang yên nghỉ ở đó.
Còn quân Hy Lạp trong thời gian đó vẫn chỉ dám chiến đấu từ trên tháp
quân sự, đồng thời luôn hướng ra vùng biển khơi xa xôi, mong ngóng con
thuyền của Ulysses xuất hiện giống như những người đàn ông bị đắm
thuyền và lạc vào một vùng đảo hoang, hàng ngày vẫn mong ngóng có một
con thuyền nào đó đi ngang qua, cập vào đảo của họ và đưa họ quay trở về
quê hương. Đó chính là tâm trạng của quân Hi Lạp khi mong chờ con
thuyền đưa Neoptolemus cập bến. Với họ, đây chính là niềm hi vọng duy
nhất, một sự động viên lớn về tinh thần có thể giúp họ lấy lại ý chí chiến
đấu, củng cố lực lượng và phản công kẻ thù.
Diomedes cũng đang quan sát xem mình còn cách bở bao xa. Khi họ đã
nằm trong tầm nhìn của quân Hi Lạp, họ nhìn thấy quân của mình đang bị
quân đội Troy bao vây. Toàn bộ lực lượng Hi Lạp đang chiến đấu bên trong