bức tường quân sự và thực tế chỉ đang chống trả một cách yếu ớt. Một lát
sau, Diomedes hét lớn với Ulysses và Neoptolemus:
- Những người bạn của tôi, chứng ta phải nhanh lên nếu không quân Hi Lạp
nguy mất. Quân Troy đang tấn công tường quân sự và chẳng bao lâu nữa họ
sẽ đốt những con thuyền chiến của chúng ta và chúng ta sẽ không còn
phương tiện để quay trở về nhà.
Diomeđes vừa dứt lời, tất cả mọi người trên con thuyền của Ulysses và
Neoptolemus trong bộ áo giáp của cha mình nhảy lên bờ. Quân Hi Lạp
không thể ra ngoài để chào đón con trai của Achilles bởi họ còn đang bận
chiến đấu tay đôi với Eurypylus cùng binh lính của chàng. Khi quay lại
phía sau, thì họ có cảm giác dường như mình đang nhìn thấy chính Achilles
chứ không phải ai khác đang cầm kiếm và giáo, lao thẳng về phía họ để trợ
giúp. Họ hét lớn, lấy lại chí khí và khi Neoptolemus đến nơi, chàng cùng
Ulysses, Diomedes nhảy xuống phía vùng đồng bằng, theo sau là binh sĩ
Hy Lạp tấn công trực diện quân đội của Eurypylus. Sự xuất hiện của họ quả
là một tia sáng rực rỡ, giúp đẩy lui quân thành Troy ra khỏi bức tường quân
sự. Tự nhiên, quân Hi Lạp trở nên mạnh một cách lạ thường, bầu không khí
ảm đạm bao trùm lên họ trong suốt những ngày qua đã biến mất hoàn toàn,
thay vào đó là một luồng gió mới mát lành. Điều quan trọng nhất lúc này là
họ đã có một nguồn động viên tinh thần to lớn, đây chính là động lực giúp
họ tiến lên phía trước, nhằm thẳng kẻ thù tấn công mà không hề run sợ.
Ngược lại, quân thành Troy lại trở nên sợ hãi bởi họ biết Ulysses và
Diomedes là ai, họ có những bản tính gì. Mặt khác, quân Troy nghĩ rằng vị
chỉ huy cao lớn đang mặc bộ áo giáp của Achilles không phải ai khác mà
chính là chàng Achilles đã quay trở về từ vùng đất chết để trả thù cho
Antilochus. Bị mất tinh thần, quân Troy chạy trốn tán loạn như ong vỡ tổ.
Họ tập trung quanh Eurypylus như thể họ là những đứa trẻ sợ sấm chớp, sợ
tiếng ồn phải núp đằng sau cha mình và hé mắt nhìn ra bên ngoài xem có
chuyện gì xảy ra. Thế trận thay đổi một cách chóng mặt.