Đoàn của Ulysses lênh đênh trên biển trong chín ngày, chín đêm về hướng
đông, Ulysses luôn cầm lái và điều khiển tàu. Tuy nhiên, vào ngày thứ
mười thì chàng quá mệt mỏi nên chợp mắt một lát. Người của Ulysses lợi
dụng lúc chàng ngủ thì thầm với nhau:
- Không biết trong túi da kia là vật báu gì nhỉ? Hay trong đó chứa nhiều
vàng bạc và châu báu. Chẳng lẽ chúng ta lại chấp nhận về tay không trong
khi anh ta được tặng một món quà lớn hay sao?
Nói xong họ mở túi ra, khi đó họ đã tới gần Ithaca đến nỗi họ có thể nhìn
thấy mọi người đốt lửa trên bờ biển. Sau đó một cơn gió lớn thoát ra đẩy
con thuyền đến những vùng biển lạ. Khi Ulysses tỉnh dậy thì chàng cảm
thấy vô cùng buồn bã vì người của chàng vừa mắc một sai lầm lớn. Chàng
nằm im, không nói bất cứ điều gì bởi chàng không còn đủ sức và không
còn tâm trí để trách mắng những người còn lại. Thuyền của chàng quay trở
lại đảo của Aeolus, vừa thấy chàng, ông đã hét lên:
- Hãy đi đi. Anh là kẻ kém may mắn nhất trên đời, chắc hẳn các vị thần đều
ghét anh.
Aeolus đuổi họ đi và họ cứ tiếp tục lênh đênh trên biển trong vòng bảy
ngày cho đến khi họ nhìn thấy đất liền và cập bến vào một hòn đảo có lối
vào hẹp và hai bên là đá lớn hiểm trở. Mười một con thuyền của chàng cập
bến nhưng Ulysses không mạo hiểm làm như vậy. Chàng buộc thuyền của
mình vào một tảng đá lớn bên ngoài cảng. Chàng cử một vài người lên trên
đảo thám thính tình hình và thấy một chiếc giếng lớn bên ngoài thành phố.
Tại đây, họ gặp một thiếu nữ đang lấy nước, nàng chính là con gái của vua
Laestrygonian. Thiếu nữ kia dẫn họ vào nhà của cha mình, ông ta là một
người khổng lồ và đã bắt một người của Ulysses định giết chết anh ta để ăn
thịt. Hai người khác chạy ra thuyền nhưng Laestrygonian chạy đuổi theo và
ném đá giết chết các thủy thủ. Khi Ulysses nhìn thấy cảnh đó, chàng rút
kiếm và cắt dây buộc thuyền rồi điều khiển thuyền ra khơi. Mặc dù chàng
đã trốn thoát, nhưng chàng vẫn cảm thấy đau buồn bởi rất nhiều chiến hữu