đó tên khổng lồ đến bên cửa, dang rộng tay ra hai bên để có thể bắt được tù
nhân của mình trong khi họ chạy ra ngoài.
Sáng hôm sau, tên khổng lồ vừa rên rỉ vừa vần tảng đá mở cửa hang để cho
đàn cừu ra ngoài đi ăn. Hắn đứng bên cạnh cửa hang đưa tay sờ lưng từng
con cừu, con dê một. Hắn cũng không phải là một tên ngốc, tuy nhiên, so
về sự khôn ngoan thì hắn chẳng là gì so với Ulysses. Ulysses lại có một kế
hoạch. Chàng buộc ba con cừu lại làm một và chàng buộc một chiến hữu
nằm treo dưới bụng con cừu đi giữa. Còn chàng thì dang tay túm chặt lấy
đám lông dày và nằm dưới bụng một con cừu to nhất, khỏe nhất đó là con
cừu yêu quý nhất của tên khổng lồ. Khi những con cừu ra khỏi cửa hang,
tên khổng lồ sờ trên lưng chúng nhưng lại không biết chúng đang mang
những tù nhân kia ra ngoài. Hắn nói với con cừu lớn nhất đang mang
Ulysses:
- Con yêu của ta. Con vẫn ra ngoài cuối cùng như thường lệ. Dường như
con cảm thấy thương cảm và đau đớn cho ông chủ của mình đúng vậy
không? Tên Không ai cả kia đã chọc mù con mắt của ta rồi.
Khi các con cừu ra khỏi hang, đoàn người của Ulysses đều thoát nạn. Sau
khi đám gia súc đến vùng đồng bằng, chàng cởi trói cho tất cả người của
mình rồi họ lùa lũ cừu xuống thuyền. Những người còn lại khóc lóc thảm
thương khi biết sáu người đã bị giết chết nhưng dù sao thì họ vẫn phải nén
đau thương, tiếp tục cuộc hành trình. Khi đã đi được một đoạn khá xa
nhưng từ đảo vẫn có thể còn nghe được tiếng người, Ulysses cất giọng hét
to cười nhạo tên khổng lồ Cycopes:
- Hỡi tên khổng lồ ngốc nghếch kia! Thần Dớt đã trừng phạt tội tàn ác của
ngươi. Từ nay trở đi ngươi sẽ không còn giết và ăn thịt khách qua đường
được nữa.
Nghe thấy thế, tên khổng lồ tức giận cầm một tảng đá lớn ném về phía con
thuyền; Suýt nữa thì hòn đá ném trúng mũi thuyền. Mặc dù không trúng
nhưng nó tạo ra một đợt sóng khổng lồ đẩy chiếc thuyền vào bờ. Tuy nhiên,