lạnh, người Hi Lạp mặc những chiếc áo choàng làm từ vải len nhưng họ lại
không sử dụng chúng trong chiến tranh. Khi tham gia vào chiến trận, mọi
người thường thắt chặt giáp ngực của mình và có áo giáp che chắn những
phần dưới của cơ thể, phần áo giáp phía chân được gọi là phần giáp che
ống chân, trong khi đó những chiếc lá chắn lớn giúp chiến binh che chắn
toàn bộ cơ thể từ cổ đến mắt cá có dây treo chắc chắn đeo quanh cổ. Kiếm
được treo ở một dây thắt lưng khác, buộc chéo với dây treo lá chắn. Khi
hoà bình, mọi người đi những đôi giày sáng nhưng trong chiến tranh họ đi
ủng cao và nặng hơn.
Phụ nữ cũng mặc áo dài nhưng với nhiều trâm cài và đồ trang sức hơn trang
phục của nam giới. Ngoài ra, họ cũng đội mũ, khăn và áo choàng không
tay. Họ đeo vòng cổ bằng vàng, đá quý, khuyên tai và vòng tay bằng vàng
hay bằng đồng. Màu sắc của trang phục rất đa dạng và tuỳ theo thẩm mỹ và
lựa chọn của từng người, tuy nhiên màu chủ đạo là màu trắng và màu tía.
Trong đám tang, họ mặc quần áo màu xanh đậm chứ không phải màu đen
như chúng ta ngày nay.
Áo giáp, lưỡi kiếm và mũi giáo không được làm từ thép hay sắt mà làm từ
hỗn hợp đồng: hợp chất của đồng và kẽm. Lá chắn được làm với kích thước
dày với vài chiếc lông vũ có mạ đồng ở phía trên; những công cụ khác như
rìu, cày cũng được làm từ sắt hoặc đồng. Dao và cuốc xẻng cũng vậy. Qua
đây chúng ta có thể thấy rằng đồng là kim loại được sử dụng rộng rãi, phổ
biến trong các vương quốc bởi kim loại này rất phong phú và dễ sử dụng.
Hai từ thời trang không phổ biến trong các vương quốc bởi quan niệm thẩm
mỹ của họ rất đơn giản. Thứ trang trí duy nhất của phụ nữ là trâm, vòng cổ,
vòng tay, khuyên tai và những người giàu có thì có những đồ trang trí bằng
vàng, những người nghèo hơn chỉ có đồ làm bằng đồng. Phụ nữ cũng
không có nhiều cơ hội và thời gian làm đẹp như phụ nữ thời hiện đại. Mọi
thứ đều diễn ra rất đơn giản và cuộc sống của họ vào thời bình cũng chẳng
hề có nhiều biến động.