bạn lại chưa làm. Theo phong tục thì bạn phải tặng quần áo cho những
người khách đến thăm, bạn có nhớ không? Vậy ngày mai bạn hãy đi giặt
giũ quần áo ở sông và nhớ mang theo trang phục dành cho nam giới. Tôi hi
vọng bạn sẽ ghi nhớ những gì tôi vừa nói đấy" .
Ngày hôm sau, khi Nausicaa tỉnh giấc, nàng nhớ lại giấc mơ đêm hôm
trước với vẻ ngạc nhiên nhưng có đôi chút tò mò. Nàng tin rằng đó không
phải là một giấc mơ vớ vẩn, mà là một điềm báo dành cho nàng. Nàng đến
gặp cha, hỏi cho cho mượn chiếc xe đẩy để chở quần áo đi giặt Nàng không
nói bất cứ điều gì về ngày cưới của mình bởi nàng chưa có ý định gì cho
chuyện đó. Mặc dù có rất nhiều chàng trai trẻ yêu nàng tha thiết và muốn
cưới nàng làm vợ nhưng nàng không yêu ai trong số bọn họ. Như là sự sắp
đặt của số phận, nàng công chúa xinh đẹp luôn có cảm giác mình đang chờ
đợi một người nào đó mà không phải là một trong số những người đang si
mê nàng. Có rất nhiều quần áo cần được giặt sạch, cha nàng cho nàng
mượn một chiếc xe ngựa có khung cao và vài con la để kẻo xe. Quần áo
được chất đầy lên xe, còn thức ăn được xếp vào trong một chiếc rổ xinh
xắn. Nausicaa nắm lấy dây cương, điều khiển những con ra từ từ tiến về
phía trước. Theo sau nàng là rất nhiều người hầu nữ cùng trang lứa, bởi
nàng là công chúa nên không thể đi ra ngoài một mình được. Hơn thế nữa,
không đời nào cha nàng để nàng phải một mình giặt hết số quần áo kia
trong khi số người hầu trong cung điện lên tới con số không đếm được. Họ
đến một cái ao sâu và trong, chảy tràn qua một con đập nước nhỏ. Đây là
nơi họ sẽ giặt quần áo và lội xuống những dòng suối nhỏ để chơi đùa. Các
cô gái la hét, cười đùa rộn rã khiến Ulysses tỉnh giấc. Lúc đó chàng đang ở
trong một khu rừng nhỏ nhưng lại không thể định thần được xem mình
đang ở nơi đâu và làm thế nào có thể bò được tới nơi này. Chàng tự hỏi:
"Ta đang ở đâu thế này? Đây có phải là một đất nước của những người
hoang dã, dữ tợn không? Liệu ta có phải đối mặt với những mối nguy hiểm
chết người nữa hay không? Các cô gái kia đang chơi đùa xung quanh ta và
có taêr phát hiện ra sự có mặt của ta bất cứ lúc nào. Liệu có phải họ chính
là những nàng tiên của những đỉnh đồi và những con sông hay những đồng