Ngày hôm sau, vua Alcinous cử hai trăm năm mươi chàng trai trẻ đến
chuẩn bị một con thuyền tốt nhất với tất cả những vật dụng cần thiết cho
chuyến đi dài. Trong lâu đài, đức vua mở tiệc khoản đãi chàng với tất cả
thịnh tình của một ông vua hiểu khách nhất. Trong bữa tiệc, những vị chỉ
huy ăn tối cùng đức vua, thảo luận về cuộc chiến ở thành Troy, còn các nữ
tì hát vang những bài hát về những dũng sĩ đã chiến đấu anh dũng nơi chiến
trường, khiến cho trái tim của Ulysses đau nhói. Chàng lấy vạt áo lau nước
mắt, không giấu được nỗi xúc động bởi bài hát đã khiến chàng như được
quay trở lại thời gian khi chàng còn đang ở thành Troy. Nhận thấy tâm
trạng của khách, vua Aicmous muốn thay đổi chủ đề nên yêu cầu mọi
người ra ngoài trực tiếp tham gia các môn thể thao ngoài trời như chạy,
ném lao và đấm bốc. Con trai của Alcious đề nghị Ulysses tham gia trò
chơi nhưng chàng nói rằng chàng quá buồn nên không có tâm trí vui chơi.
Đối với chàng trai trẻ Euryalus, Ulysses có thể vừa là thuyền trưởng của
một con thuyền buôn, vừa là thương nhân, nhưng lại không phải là một vận
động viên thể thao.
Khi Ulysses còn trẻ và vui vẻ, chàng chơi thể thao rất giỏi nhưng khi chàng
đã quá mệt mỏi với chiến tranh và những chuyến phiêu lưu trên biển, chàng
không. còn hứng thú với những trò giải trí này. Tuy nhiên, chàng vẫn có thể
chứng minh cho mọi người thấy chàng có thể làm được những gì. Chàng
không tin rằng thời gian và chiến tranh đã cướp hết những khả năng đó của
chàng. Chàng nâng một tảng đá lên, tảng đá đó to và nặng hơn tất cả những
tảng đá mà người Phaeacian vẫn thường sử dụng trong các cuộc chơi rồi
nhấc bổng lên, ném ra xa. Sau khi kiểm tra, mọi người thấy Ulysses đã ném
tàng đá ra xa hơn điểm xa nhất mà những người Phaeacian từng ném được
với những tảng đá nhẹ hơn. Sau đó, chàng thách đấu bất cứ người nào dám
chạy thi với chàng hoặc đấm bốc hay bắn cung tên với chàng. Trong số
những trò chơi trên, chàng chỉ không tin tưởng vào khả năng chạy của mình
bởi đôi chân của chàng đã bị sóng gió, biển khơi làm tê cứng. Có thể vua
Alcinous nhận thấy rằng bất cứ người nào dám thách đấu với người khách
lạ đều sẽ bị thua nên ông gọi một người chơi đàn đến, hát một bài hát vui