thức ăn đã được dợn sẵn chỉ đợi họ về ăn. Trước cửa mỗi phòng có hai
người lính gác, tuy nhiên, riêng trước cửa phòng của Theseus có tới bốn
người bởi vua Minos cho rằng chàng trai này rất dũng cảm và rất có thể sẽ
làm gì đó mà ông không muốn. Vào ban đêm, người hầu trong cung điện
mang thêm thức ăn đến cho Theseus cùng với rượu vang đỏ đựng trong một
chiếc bình lớn được trang trí bằng dây thừng và vàng.
Theseus ăn hết thức ăn nhưng không hề uống rượu. Khi chàng dùng bữa
xong, chàng mở cửa phòng rồi mang toàn bộ số rượu và cốc ra ngoài,
chàng nói:
- Tôi chỉ biết uống nước thôi. Tôi không thích trong phòng mình lại có mùi
rượu. Vậy xin gửi các anh số rượu này.
Những người lính gác cảm ơn chàng và chỉ một lát sau chàng đã nghe thấy
tiếng họ chúc tụng nhau loại rượu ngon nhất của đức vua. Một lát sau,
chàng không hề nghe thấy giọng nói của cả bốn người bọn họ mà chỉ nghe
thấy tiếng ngáy đều đều.
Theseus nhẹ nhàng mở cửa ra thì thấy những người lính gác đang nằm ngủ
ngay trên ngưỡng cửa. Vậy là họ đã uống quá nhiều và quá say nên quên
nhiệm vụ canh gác chàng. Có một thứ gì đó rất sáng chiếu vào mắt chàng:
một người phụ nữ trong chiếc áo choàng màu đen trên tay cầm ngọn đèn
đang tiến lại phía cửa phòng chàng, đi sau người phụ nữ đó là một người
khác. Theseus nhẹ nhàng quay trở về phòng. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn
trên tay cô gái chiếu rõ một khe hở giữa cánh cửa và bản lề. Nàng Ariadne
bước vào phòng Theseus, theo sau nàng là một người phụ nữ già, chính là
người vú nuôi thân tín của nàng. Nàng thì thầm:
- Có phải chàng đoán được ám hiệu của ta không? Trong rượu có thuốc ngủ
đó, ta đã cố tình đưa đến phòng chàng.
Theseus quỳ xuống chân nàng và gật đầu.