- Ta có thể chỉ cho chàng lối chạy trốn và mang đến cho chàng một thanh
kiếm để phòng thân.
- Cảm ơn lòng tốt của nàng. Ta không thể chạy trốn trong lúc này. Nàng
làm ơn cho ta một thanh kiếm và chỉ đường cho ta tới chỗ con quái vật
Minotaur. Ta đến đây để giết chết nó mà.
Khuôn mặt Ariadne trở nên nhợt nhạt, tay nàng run rẩy đầy vẻ sợ hãi.
- Ta cầu xin chàng đấy. Chàng hãy chạy trốn đi, đó là một con quái thú
hung dữ, không ai có thể giết chết được nó đâu.
Theseus hiểu rõ tấm thịnh tình của nàng công chúa xinh đẹp, nhưng chàng
nhẹ nhàng nói với nàng:
- Xin nàng hãy nói cho ta biết nhanh lên. Ta sẽ không chạy trốn đâu bởi nếu
ta làm một việc hèn hạ như vậy thì đức vua Minos sẽ không bao giờ khoan
thứ cho chúng ta. Ta chỉ rời khỏi Crete khi nào đã gặp con quái thú
Minotaur, bởi bàn tay nó đã nhuốm máu bao nhiêu người dân của ta. Ta
không bắt buộc phải đến đây mà ta tự nguyện. Ta muốn làm một việc gì đó
cho người dân Athen bởi ta là hoàng tử con vua Aegeus, ta phải có trách
nhiệm san sẻ nỗi lo lắng của cha ta.
Ariadne yêu Theseus ngay từ cái nhìn đầu tiên và bây giờ nàng lại càng yêu
chàng hơn. Nàng biết chàng cũng yêu mình, chỉ là tạm thời giữa họ vẫn có
một khoảng cách mà thôi. Tuy nhiên, nàng là một cô gái dũng cảm, nàng
không sợ hãi hay cầu xin chàng chạy trốn nữa. Nàng ra hiệu cho Theseus
rồi bước ra ngoài. Họ bước đi thật nhẹ nhàng tránh bị vua cha phát hiện.
Tuy nhiên, ra tới ngưỡng cửa, Theseus giơ tay lên và Ariadne dừng lại.
Chàng lấy hai thanh kiếm từ những người lính canh đang ngủ phòng trường
hợp cần dùng đến. Một thanh kiếm dài với lưỡi kiếm thẳng, nhỏ nhưng rất
khỏe với một điểm sắc nhọn ở trên đầu, chiếc kia nhỏ, ngắn nhưng có hai
lưỡi. Theseus treo hai thanh kiếm vào thắt lưng, còn Ariadne đi bộ xuống
hành lang tối. Theseus theo sau nàng, người vú già đi theo sau chàng.