phải dùng bữa sáng rồi và có lẽ nó sẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp ra đây lấy thức
ăn.
Chàng ngồi im lặng, từ xa chàng nghe thấy một âm thanh yếu ớt giống như
phản âm của một tiếng rống. Chàng đứng bật dậy, rút thanh kiếm dài ra
chăm chú lắng nghe. Âm thanh càng ngày càng gần và to hơn, một thứ âm
thanh rất lạ, nó không sâu giống như tiếng rống của một con bò nhưng đáng
sợ hơn và yếu hơn. Theseus cười thầm trong bụng. Một lát sau, con quái
thú đầu bò nhưng từ cổ xuống lại có hình dạng của con người xuất hiện.
Nhìn thấy con quái thú, chàng tự nhủ với mình có thể mọi người quá sợ hãi
con quái vật này nên mới phóng đại lên như vậy chứ thực sự nó không
đáng sợ như những gì họ vẫn nói. Âm thanh gần hơn và to hơn nhưng
không sắc và đanh. Theseus lấy ra lọ thuốc bằng vàng mà Medea đã đưa
cho chàng khi còn ở Athen. Chàng tháo nắp ra và lấy ngón tay cái bịt
miệng lọ, tay trái nắm chặt thanh kiếm dài sau khi đã thắt chặt đầu cuộn
dây vào thắt lưng. Theseus tỏ ra hết sức cẩn thận và thực hiện theo đúng
những gì được hướng dẫn từ trước. Chàng biết đây là một trong những
chuyến mạo hiểm gian nan nhất của mình, nhưng chàng không nghĩ rằng
mình sẽ phải bỏ mạng nơi đây.
Con bò rống lên vì đói. Minotaur tiến gần hơn và Theseus có thể nghe thấy
tiếng động phát ra sau mỗi bước chân của nó. Theseus rời đến chỗ khuất
của con đường hẹp, ngồi mai phục ở đó, tim chàng đập mạnh vì hồi hộp.
Chàng không sợ hãi nhưng dù sao chàng vẫn chưa biết chính xác mình cần
phải làm gì nên có phần hơi lo lắng. Khi con quái thú đến gần, Theseus
nhảy ra và xịt thứ thuốc bột Medea đưa vào mắt nó. Trong khi thứ bột trắng
bay ra, Theseus nhảy lùi lại nơi chàng vừa ẩn nấp. Minotaur rống lên đau
đớn, nó dụi mắt rồi ngẩng đầu lên nhưng thứ bột trắng kia khiến cho đôi
mắt của nó như bị mù, nó không thể nhìn thấy bất cứ vật gì xung quanh.
Minotaur dùng tay sờ xoạng xung quanh để tìm đường. Theseus nhanh
chóng rút thanh kiếm ngắn ra, nhẹ nhàng tiến đến đằng sau con quái thú và
đâm vào ngang lưng, chân và đầu gối của nó. Minotaur ngã gục xuống,